Tớ là vai phụ…

“Nếu cậu là vai phụ, tớ cũng không muốn làm vai chính nữa, vì tớ yêu cậu…”

Tôi đã từng đọc qua rất nhiều câu chuyện, nói chung là tóm lại, nam chính nhất định phải yêu nữ chính (không yêu thì có được gọi là nữ chính đâu)… dù kết thúc là như thế nào đi chăng nữa, đáng thương nhất vẫn là vai phụ… Dù cô ấy có xuất sắc đến thế nào đi nữa, cô ấy vẫn không được yêu. Tại sao vậy? Tại vì cô ấy là vai phụ, nhiệm vụ của cô ấy là làm phông nền cho vai chính mà thôi…

Có rất nhiều nhân vật nữ chính làm tôi cảm thấy chán ngấy… Cô ấy luôn luôn có được tình yêu: dù cô ấy xinh đẹp hay xấu xí, dù cô ấy thông minh hay ngốc nghếch, hiền lành hay tàn ác… cô ấy vẫn nghiễm nhiên yêu và được yêu.

Đôi lúc tôi muốn viết một câu chuyện, cầm bút lên, muôn điều thứ nhảy múa trong đầu nhưng rồi lại thôi. Tôi không nỡ làm các vai phụ của tôi tổn thương. Nghe qua thì buồn cười quá, người ta đi ưu ái cho nhân vật chính của mình, tôi lại thương hại những cô nàng vai phụ…

Đến khi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy xuất chúng quá… tôi cảm thấy mình bị lu mờ trước ánh sáng của cậu ấy, tôi thầm ai oán, tôi không thể yêu cậu ấy vì nếu yêu… tôi sẽ chỉ là vai phụ mà thôi. Cậu ấy luôn biết cách làm cho người khác mỉm cười, cậu tỏa ra một hơi ấm mà khi ở gần khiến người ta như người mộng du, vô thức cứ muốn trân quý, muốn ngắm nhìn mãi không thôi… Không lẫn vào đâu được, cậu ấy nhất định là vai chính, chắc chắn là vai chính.

Đến khi tôi gặp cô ấy, cô ấy xinh đẹp quá, dịu dàng quá, ngây thơ quá. Cũng như nam chính của tôi, tôi lại mờ nhạt trước cô ấy. Tôi bật cười! Cô ấy có mái tóc dài thướt tha, đôi môi đỏ mọng hay cười mỉm chi chứ không phải mái tóc ngắn cũn cỡn cùng cái miệng khi vui là cười ha hả như tôi… Tôi tranh không lại, thật sự là tranh không lại, cô ấy là vai chính…

Và đúng như tôi đoán, anh chàng nam chính của tôi, anh ấy yêu nàng nữ chính. Tôi không biết nên cười khi thấy mình đoán đúng hay đau khổ khi thấy anh đứng hàng giờ chờ cô ấy đi về. Anh đối với mọi người đều rất tốt nhưng mỗi khi anh nhìn cô ấy, ánh mắt anh tràn ngập tình cảm muốn yêu thương, muốn che trở cho cô ấy… Một cô nàng vai phụ như tôi, nhìn rất thông suốt.

Vậy mà tình cảm ấy lại không được đáp trả… Buồn cười nhỉ? Anh yêu cô nhiều như vậy, tha thiết như vậy cũng không thể khiến cho ánh mắt cô thôi hướng về một người con trai khác. Tên vai phụ đáng ghét ấy có mái tóc màu nâu, đôi mắt một mí lúc nào cũng híp lại như một sợi chỉ cùng với cái dáng cao lêu nghêu chả bù cho đôi chân ngắn của tôi … Không hiểu sao tôi chả có tí cảm tình nào với cậu ta, tôi cũng không hiểu tại sao cô nàng nữ chính của tôi không yêu nam chính mà lại quay ra thích anh chàng này…

Nam chính của tôi biết điều đó, tôi thấy cái cười gượng gạo của anh, thấy ánh mắt của anh buồn thật buồn mỗi khi đi dưới mưa… Tôi muốn chạy đến, khuyên nhủ anh nhưng tôi không có can đảm làm điều đó. Tôi chỉ biết đứng nhìn anh lặng lẽ đối mặt với tình cảm đơn phương kia… Tôi lặng lẽ nhìn anh quan tâm cô nàng nữ chính, nữ chính lại suốt ngày bám theo tên vai phụ một mí đáng ghét kia.

Một buổi chiều mưa, tôi tình cờ đi ngang qua cầu thang và chứng kiến những gì cô ấy nói với mắt một mí…

– Cậu này, đợi tớ với… tớ có chuyện muốn nói với cậu.

– Chuyện gì thế?

– Thật ra… thật ra… thì tớ… tớ thích cậu từ lâu lắm rồi… tớ… tớ…

Cô ấy bối rối, khuôn mặt trái xoan thoáng chút đỏ vì ngượng, tôi phì cười rồi chợt nghĩ tôi làm gì có can đảm nói với nam chính của tôi những lời ấy cơ chứ.

– Xin lỗi cậu, tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ rất chân trọng tình cảm cậu dành cho tớ nhưng tớ đối với cậu không phải là tình yêu, đó chỉ là tình bạn mà thôi,… tớ không thể – Mắt một mí lạnh lùng nói… trời ạ, tôi thật muốn “dạy dỗ” tên này hết sức, tại sao lại có thể từ chối một cô gái xuất sắc như nữ chính của tôi được chứ, đến cả nam chính của tôi còn yêu tha thiết, cậu ấy sao có thể như thế?

– Cậu không thể cho tớ một cơ hội nào sao? Không thích tớ vậy tại sao cậu luôn bên cạnh quan tâm, chọc cho tớ cười… cậu biết không, bên cạnh cậu tớ cảm thấy rất ấm áp… – Nữ chính của tôi nghẹn ngào suýt khóc, haizz.. tuy rằng cô ấy là tình địch của tôi, cô ấy giành nam chính của tôi nhưng tôi vẫn thấy cô ấy đáng thương khi bị tên Mắt một mí này từ chối thẳng thừng như thế…

– Tớ xin lỗi, tình cảm không thể nào miễn cưỡng, cậu… cậu tìm người thật sự hợp với cậu được không?

Tôi không chịu nổi nữa rồi đấy, cái cậu kia thật đáng ghét. Tôi dùng hết ác cảm dành cho cậu ta từ trước đến giờ cộng với việc cậu ta từ chối nữ chính của tôi,… không biết từ khi nào, tôi nhảy bổ ra khỏi chỗ núp, chạy lại… hai tay chống nạnh, tôi cố nhe nanh múa vuốt hết sức có thể, trừng mắt nhìn cậu ta.

– Ê cái cậu này, tôi chịu hết nổi rồi nhá, cậu tưởng cậu là ai, cậu được nữ… – tôi định phun ra từ nữ chính nhưng rồi kìm lại kịp, chỉ chỉ vào nữ chính – cậu được cậu ấy để mắt tới là may lắm rồi, còn ở đó làm bộ làm tịch làm tổn thương người ta!

Lời vừa nói xong, tôi quay lại nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ta rất ư là ngạc nhiên, mồm há to đến mức nhét vừa một trái táo vào và đang nhìn tôi. Thôi xong, tôi lại chuốc họa vào thân rồi… sao lại bao đồng đến thế không biết, tôi muốn chạy quá… Thế là chưa đợi hai người kia kịp phản ứng thế nào, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy mất.

Kể từ hôm đó tôi tìm cách lẩn tránh Mắt một mí cùng với nữ chính, chỉ âm thầm nhìn nam chính của tôi ở thư viện, cậu ấy mê đọc sách. Lúc ra về tôi có bước qua, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười rất lịch sự. Khỏi phải nói phản ứng của tôi thế nào rồi chứ, ngây ngất nhìn bóng cậu ấy khuất dần như một con ngốc, đã vậy còn đưa tay chùi chùi mép xem có sự cố gì không nữa…

– Người ta đi mất rồi, có cần phải ngây ngất nhìn mãi như thế không chứ? – Mắt một mí nhìn tôi, khẽ nhăn mặt…

– Plè… kệ tôi, đồ mắt một mí gian trá – Tôi đứng lên, nhón nhón để lấy chút khí thế, nhưng mà chỉ chưa tới ngang vai cậu ấy.

– Haha – cậu ấy không nói gì chỉ cười, khoe cây răng “nanh” ra. Tôi là ai cơ chứ, không bị cái nụ cười đó của cậu ấy dụ dỗ đâu nhé!

– Cười cái gì chứ? Đồ yêu tinh… xí – Tôi co chân chạy, đến khoảng cách an toàn còn quay lại làm mặt quỷ, nhìn cái mặt yêu tinh của cậu ấy tức sắp bốc khói thật là vui.

Kể từ đó ngày nào tôi cũng bị Mắt một mí “ám”, sao lại thế không biết? Tôi thầm trách mình khi không lại đi lo chuyện bao đồng, mắt một mí làm tổn thương nữ chính thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Chẳng lẽ tôi sợ nữ chính vì đau khổ mà tựa vào vai nam chính của tôi ư? Tôi ngốc quá, nữ chính và nam chính vốn dĩ là của nhau mà, rồi nữ chính sẽ yêu nam chính, tôi tin là vậy… Nam chính của tôi chắc chắn phải hơn mắt một mí rồi… Tôi rất rất không muốn nha, nhưng biết làm sao cơ chứ, chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ yêu cậu ấy mà thôi.

Hôm tan học về, trời tối sẫm vì sắp mưa, tôi sợ nam chính hôm nay không mang ô theo nên chạy theo định đưa cho cậu ấy, nào ngờ thấy bóng cậu hớt hải chạy ngang, va vào làm tôi suýt ngã nhào, cậu ấy quay lại nói “Xin lỗi” rồi đi về phía nữ chính, hai người họ cùng bước dưới mưa, tôi thấy nam chính không quan tâm mình bị ướt một khoảng vai mà chỉ chăm chú che ô về phía cô ấy, như sợ một hạt mưa nào sẽ vô tình va vào vậy…

Tôi ngơ ngẩn ngồi nhìn quên cả đứng lên, cái ô định trao giờ cũng buông lỏng, rơi trong mưa… thì ra, yêu một người là đau đớn đến thế, tôi là vai phụ, lẽ ra tôi phải làm quen với nỗi đau này chứ, sao lại cứ ngốc nghếch hi vọng điều không bao giờ thuộc về mình vậy? Sao cứ yêu, cứ quan tâm dù biết rất rõ, trong tim anh không có mình… Tôi không thấy lạnh nữa rồi, trái tim tôi tê dại mất rồi,… anh ơi, biết bao giờ anh biết, có một người con gái như em yêu anh hơn cả chính bản thân mình mà liệu khi biết rồi, anh có quay đầu lại không?

– Ngốc, cậu đứng dậy được không, khóc như thế xấu lắm – Tôi đưa mắt lên nhìn về phía người phát ra giọng nói ấy, là Mắt một mí. Cậu ta chắc đã chứng kiến tất cả, cậu ta sẽ cười tôi cho mà xem.

– Kệ tôi, cậu muốn cười phải không? Cười đi, cậu vui lắm phải không?

– Sao tôi lại vui khi thấy cậu đau khổ như thế, tôi thấy rất khó chịu cậu biết không, thà cậu cứ vui vẻ trêu tức tôi như mỗi ngày,.. cô bé ngốc à, sao cậu si tình thế? Biết rõ kết quả mà vẫn yêu chân thành, cậu ngốc lắm – Mắt một mí nói, giọng nghẹn ngào, rồi chưa đợi tôi nói lại câu nào, cậu ấy quàng tay ra ôm chặt lấy tôi. Ở trong lòng cậu ấy, ấm áp thật, tôi nghe nhịp đập trái tim cậu ấy,… tôi cũng không đẩy cậu ấy ra nữa mà chỉ vùi vào đấy khóc như một đứa trẻ, kệ… dù gì cũng mất hết thể diện trước cậu ấy rồi.

Trời vẫn mưa, có hai chiếc ô lăn lóc trong mưa…

Kể từ hôm ấy, tôi và mắt một mí cũng không còn gặp nhau là gây gổ nữa, tôi cũng ít hơn những lần lặng lẽ đi theo nam chính… Tôi biết, cậu ấy và nữ chính đã có một bước tiến mới, nữ chính đã dần dần chịu chấp nhận nam chính rồi… có lẽ cậu ấy đã chịu buông tay với Mắt một mí. Ừ thì ai lại đi yêu một người không yêu mình cơ chứ? Trừ vai phụ như tôi mà thôi… Mà không hiểu sao, sau cơn mưa ấy, mỗi lần nghĩ đến Mắt một mí, trái tim tôi lại len lén có một cảm giác ấm áp, nhất là những buổi sáng cậu ấy chuẩn bị cho tôi một ổ bánh mì, một hộp sữa hoặc là những thứ linh tinh khác… Cậu ấy cằn nhằn vì tôi cứ ngủ quên rồi không ăn sáng… haizz, chắc tôi lại ăn dưa bở nữa thôi, tôi với cậu ấy làm gì có thể chứ, cùng lắm chỉ là tình bạn thôi…

Tôi đâu ngờ, cậu ấy dần dần thay thế vai chính ở trong lòng tôi mất rồi…

– Này, nấm kia… đang nghĩ gì mà không nói chuyện thế?

– Tôi đã bảo cậu không được kêu tôi là nấm rồi còn gì? – Tôi quát lớn, hung hăng nhìn cậu ấy.

– Hì hì nhìn cậu giống cây nấm thiệt mà, chân ngắn quá đó – cậu ấy nhăn răng cười.

– Kệ tôi, cậu đi mà chơi chung với mấy em chân dài của cậu ấy – Tôi giận đùng đùng định quay lưng bỏ đi… Mắt một mí nắm tay kéo tôi lại…

– Nhưng tôi chỉ thích cậu mà thôi, nấm à…

– Ờ ờ… thế… thế thì sao? – Tôi ú ớ…

– Sao nữa, từ nay cậu là của tôi chứ sao? – Mắt một mí tuyên bố một câu xanh rờn, tôi muốn gây với cậu ấy vài câu để đỡ ngượng nhưng lại thôi, tôi nghe tim mình đập mạnh hơn… tôi cười… – Đồ vai phụ đáng ghét, tôi yêu cậu…

Trời lại mưa, tôi lại gặp nam chính và nữ chính đi bên nhau dưới một cái ô… tôi đã không còn đứng ngây ngất nhìn rồi than khóc nữa rồi, bàn tay tôi đã nằm gọn trong bàn tay của Mắt một mí… Tôi chợt hiểu, đây mới chính là hạnh phúc của mình.

– Một mí này, cậu có thích làm vai chính không, cậu nghĩ sao nếu tớ chỉ là một vai phụ? – Tôi nói nhỏ bên tai Mắt một mí.

– Tớ thích làm vai chính, nhưng nếu cậu là vai phụ, tớ cũng không làm vai chính nữa… vì tớ yêu cậu!

Cuối cùng tôi cũng chẳng thể xác định được, tôi là vai gì… vai chính ư? Có lẽ không… vai phụ? Chắc không phải, tôi đâu có dư thừa đến thế, tôi có “Mắt một mí” mà… có lẽ tôi nên viết lại câu chuyện này, một câu chuyện tình mà cả bốn người chúng tôi, ai cũng là vai chính cả…. Vì tôi nhận ra rằng, ai cũng đáng được yêu, không cần biết người ấy là ai nhưng nhất định người ấy sẽ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta… hãy cứ mở lòng ra để yêu đi…

Add a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *